Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Tự truyện

Nguyễn sinh tên Thông, tục gọi là Cào bởi hồi còn nhỏ tính hiếu động, ông anh họ của sinh bảo với thày (bố) sinh, ông ạ, chú ấy cứ nhảy như con cào cào, gọi là cào cho “đúng người đúng tội”. Thày sinh gật, thế là thành tên.

Sinh người đất Phòng, hải tần phòng thủ, thường gọi là Hải Phòng, vùng đất dữ ở miền duyên hải Bắc bộ nhưng gia tộc lại rặt ở nông thôn, từ đời cụ kỵ bên Thái Bình qua làm ăn lập nghiệp, cả họ tộc đều nông dân nên tính ai cũng chân chất hiền lành, ngại va chạm. Sinh cũng thế. Thày sinh khác cả họ một chút, vốn rất cương trực, thẳng thắn nhưng cũng thường dặn con hễ thấy đám đánh nhau thì cứ tránh xa ra, kẻo không phải đầu cũng phải tai. Thôi thì ăn ở cốt lấy sự yên ổn làm đầu, nhất là xã hội ngày càng nhiễu nhương sau khi những người vô sản cướp được chính quyền.

Mấy anh chị em sinh được thừa hưởng ân đức của ông bà bố mẹ, thông minh, học khá, tuy nhiên gặp thời loạn, lại con nhà nghèo nên cũng như hầu hết nông dân chân lấm tay bùn, chả ngóc nổi. Anh trai sinh tuổi Tân Mão, học giỏi nức tiếng trường huyện, thi hương đứng đầu môn toán pháp, sau khi lấy bằng tú tài năm Kỷ Dậu 1969 thì bị vào lính (hồi ấy gọi là đi nghĩa vụ quân sự), đánh nhau khắp các chiến trường, mò cả sang bên Lào, vào tận Bình Định, Phú Yên, bị thương nặng được “phong thẻ” thương binh, bao nhiêu tiềm năng cứ lụi tàn dần. Nhờ có lý lịch bản thân tốt, anh sinh làm người nhà nước, có lúc lên đến hàng quan lại cấp sở, giữ mình trong sạch, không chịu tham nhũng nên khi về hưu vẫn nghèo.

Sinh may mắn hơn, có anh ruột đi rồi nên được cho tạm hoãn lính, dùi mài tốt nghiệp lấy được bằng tú tài, thi vào trường quốc tử giám (Đại học Tổng hợp Hà Nội) lúc bấy giờ, kỳ thi năm Nhâm Tý 1972, đậu điểm khá cao được triều đình chiếu cố gửi giấy gọi vào học. Sinh từ giã gia đình, lẽo đẽo khoác ba lô đi bộ lên tận vùng sông Cầu xứ Kinh Bắc nơi trường sơ tán để học hành, sau hòa bình trường được về lại Hà Nội, chịu khó ôn luyện, chả dám ăn chơi, đêm nào đèn hết dầu còn chịu khó leo lên sân thượng đọc sách dưới ánh trăng, cuối cùng cũng đỗ hiếu liêm (cử nhân) môn văn chương. Ngày tốt nghiệp, sinh về nhà khoe đã đăng khoa, thày sinh khuyên học văn chương chữ nghĩa thời nay khó kiếm ăn lắm con ạ, sau này vào đời cố tìm thêm nghề gì để sống, chứ không thì chết đói. Sau nghiệm lại, thấy cụ thân sinh của chàng đoán chẳng sai chút nào. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét