Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Thời sự 27.9

-Lúc sáng nay (giờ VN), hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đang tranh luận trực tiếp công khai trước cả trăm triệu cử tri Mỹ và hàng tỉ người chứng kiến trên thế giới. Đó không phải là 2 cá nhân mà là đường lối, chính sách của đảng sẽ cầm quyền. Ai hay hơn, tốt hơn, được lòng dân hơn thì người đó sẽ thắng, đảng đó sẽ thắng. Điều tuyệt vời là nhân dân được chọn thứ mình thích chứ không bị ép buộc.

-Với một trận mưa chưa từng thấy như chiều tối qua, sự ngập lụt là điều không tránh khỏi, dù đó là Sài Gòn hay TP.HCM, cho nên cũng đừng trách đảng thế này thế nọ. Nhưng phát triển đô thị theo cái kiểu chỉ cốt xây dựng lấy được, ăn xổi ở thì, mà không cần bài bản lâu dài thì tất nhiên nhân nào quả ấy, nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm chính.


-Việc công an đã tóm nhanh được kẻ giết người trong vụ thảm sát man rợ ở Quảng Ninh rất đáng ghi nhận và khen ngợi. Báo chí đừng nên cho rằng do nó nghiện ma túy nên nó bị ảo giác, gây ra tội ác. Con dao bầu nó đem theo chả có gì liên quan đến ảo giác ma túy cả. Nó có ý định giết người ngay từ đầu. Tuy nhiên, ma túy thực là kinh khủng, hủy hoại biết bao nhiêu con người, biến thành con thú tàn ác. Vì vậy, dù cái ông tổng thống Durterte của Philippines có những này nọ khiến người ta chê trách nhưng tôi cho rằng thái độ không đội trời chung với tội phạm ma túy của ông ấy là cực kỳ nhân đạo.


-Nhiều cao ốc, trung tâm hoành tráng ở TP.HCM có tầng hầm. Mưa chiều qua là tấn bi kịch với các hầm khi chủ nhà không chống đỡ nổi ông trời. Báo chí nên khai thác vào chỗ này, ối điều hay, chứ đâu phải chỉ nhà tỉ tỉ của Đàm Vĩnh Hưng bị ngập, nhà chọc trời Bitexco bị dột mới đáng nói.


Nguyễn Thông


Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Thanh hay Thăng

HUY ĐỨC (nhà báo)
Cho đến trước khi bị C46 triệu ra Hà Nội, Vũ Đức Thuận vẫn nương náu trong biệt thự Trần Quốc Thảo. Rất lạ là báo chí chỉ đặt câu hỏi, ai đã "làm công tác cán bộ" cho Trịnh Xuân Thanh mà không nói gì về "quy trình" Đinh La Thăng dàn xếp cho đồng phạm của Thanh, Vũ Đức Thuận. Vì sao Thuận, một kẻ mà dấu hiệu phạm tội đã rõ từ năm 2013, vẫn được Đinh La Thăng đưa về làm Chánh văn phòng Bộ Giao thông, rồi kéo vào Sài Gòn làm trợ lý.
Đàn em
Xây lắp là ngành mà Đinh La Thăng nắm gần như ngay lập tức sau khi về làm Chủ tịch tập đoàn Dầu khí (PVN), 10-2006, và biến nó trở thành một thứ công ty xây dựng như thời Sông Đà.
Thoạt đầu, người được Đinh La Thăng đưa về làm Tổng giám đốc công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) là "Diệu Đen" - đồng hương Nam Định, từng làm ở Sông Đà - thay thế "Hưng Địa Chủ", một người được đào tạo và có kinh nghiệm trong ngành.
Nhưng, ở thời điểm ấy PVN đang có trong tay một lượng vốn khổng lồ. Một người giỏi điếu đóm không thể triển khai bài toán lớn để "giải ngân" từng ấy tiền bạc. Năm 2007, Đinh La Thăng đưa Trịnh Xuân Thanh từ Sông Hồng về thay thế "Diệu Đen" làm Chủ tịch kiêm TGĐ PVC. Năm 2008, khi Thuận gặp khó khăn ở Sudico (Sông Đà), Thăng lại đưa về làm phó rồi năm sau lên TGĐ.
Dự án
Ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh (2007) và Vũ Đức Thuận (2008) kiểm soát được PVC, Đinh La Thăng bắt đầu sử dụng hàng chục nghìn tỷ của PVN ồ ạt đầu tư cho các dự án: từ nhiệt điện, sợi polyester, ethanol... đến sân golf, khách sạn, văn phòng, trụ sở... Rất nhiều công trình được quyết định đầu tư vội vã, bất chấp pháp luật.

Hôm nay đánh nhà báo chảy máu mồm, ngày mai đánh người khác thế nào?

NAM PHONG (nhà báo)

Thưa Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm, chắc Bộ trưởng đã nghe báo cáo về vụ nhà báo bị công an đánh mắng trên cầu Nhật Tân hôm 23.9. Dư luận đã đặt câu hỏi: nay đánh phóng viên chảy máu mồm, ngày mai đánh người khác thế nào?

Lực lượng công an (CA) xưa nay vẫn luôn được tôn trọng bởi vai trò gìn giữ trật tự, an ninh trong xã hội, giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ CAND thời gian qua đã và đang được lực lượng các cấp ra sức xây dựng với biết bao chiến công hiển hách, với biết bao hy sinh, bao gương điển hình, biết bao nghĩa cử cao đẹp được dư luận tán dương.

Thế nhưng, đáng buồn thay, cũng như bao ngành nghề khác, trong lực lượng CA cũng tồn tại những con sâu đang quệt những vết than đen lên bộ mặt của ngành.
Pháp luật đã quy định rất rõ, bất kể là ai, vai trò gì đều không có quyền đánh đập hành hung người khác, quyền bất khả xâm phạm về thân thể đã được hiến định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ xâm phạm tới phóng viên. Đáng nói và đáng buồn hơn, là những hành vi vi phạm pháp luật đó lại được chính những người thực thi pháp luật - những con người hiểu biết pháp luật thực hiện.

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016

Oan sai

Xứ này đã từng um lên về nhiều vụ oan sai, mà gần đây nhất là vụ ông Chấn Bắc Giang và ông Nén Bình Thuận. Những oan sai ấy được gỡ bỏ không phải là nhờ pháp luật công minh mà nhờ chính người nhà nạn nhân kiên trì theo đuổi đòi công lý cho thân nhân mình.

Tôi không có ý coi nhẹ vụ oan sai nào, ai bị oan sai cũng khổ. Nhưng xã hội đang khá nông nổi với tình trạng này. Những oan sai của ông Chấn, ông Nén thông thường chỉ ảnh hưởng tới một cá nhân, vài cá nhân, hoặc rộnghơn là một gia đình, dòng họ; còn có những vụ oan sai khác, thì khi hiểu lướt qua tưởng chỉ gây hậu quả cho một người cụ thể nào đó, nhưng thực chất là thiệt thòi của cả cộng đồng, thậm chí cả dân tộc.

Những án oan sai áp lên ông Vươn Tiên Lãng, ông Cù Huy Hà Vũ, ông Trương Duy Nhất, ông Hải Điếu Cày, và gần đây nhất là ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh chính là dạng oan sai thứ 2. Họ bị án tù, đồng nghĩa với việc những khát vọng chính đáng của số đông, của nhân dân về dân chủ, tự do, quyền con người bị dập tắt, vùi dập.

Dường như ngay cả nhà cai trị lẫn người dân đều vẫn chưa rút được bao nhiêu kinh nghiệm sau những vụ oan sai "lừng lẫy" như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống đảng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ... những năm trước kia. Lịch sử oan sai cứ lặp đi lặp lại.

Buồn ở chỗ, dư luận thường chỉ quan tâm đến dạng oan sai thứ nhất mà không dám bày tỏ gì về dạng thứ 2.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016

Công an và nhà báo

Trong chế độ xã hội này, cả công an và nhà báo đều là công cụ phục vụ cho lực lượng cai trị. Chỉ khác chút ít ở chỗ vẫn còn một số tờ báo, nhà báo dám lên tiếng phản ánh sự thực, đấu tranh cho lẽ phải, sự công bằng. Nhưng cũng chính vì thế mà họ trở thành "thế lực thù địch" với công an.

Vụ phóng viên báo Tuổi Trẻ bị những công an mặc thường phục đá song phi, thoi chảy máu mồm khi đang tác nghiệp hợp pháp sáng 23.9 trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) nói lên điều gì?

Xã hội này là xã hội công an trị. Công an có thể làm tất cả những điều họ muốn, kể cả việc đánh người, bắt người bất chấp pháp luật.

Theo tôi, ngoài những vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia hoặc cần giữ bí mật về người tham gia điều tra, còn lại những án kiểu như nói trên công an tham gia bắt buộc phải mặc sắc phục ngành, phù hiệu đàng hoàng, chứ đâu có cái thói quần jean áo pull rồi lao vào đánh người ta. Lỡ người ta chết thì lại quanh co chối bảo đó là quân côn đồ, đối tượng xã hội ở đâu chứ không phải trong ngành. Còn nếu các vị ấy bị dân chúng có võ nó uất ức vùng lên đánh lại thì nhà cầm quyền lại lớn tiếng quy kết họ chống người thi hành công vụ (nó biết đéo đâu là công vụ).

Mà tôi bảo thật, cứ kiểu ăn mặc ấy mà đánh càn, gặp đám dân đầu bò đầu bướu, nó chẳng cần biết là ai nó đập cho thì bỏ mẹ, chứ mặc quần áo công an may ra nó còn né cho.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Viết cho Nguyễn Hữu Vinh

PHẠM XUÂN NGUYÊN (nhà văn, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội)

Với mình anh gọi Ba Sàm
Với dân với nước anh làm thông tin

Giữa thời nhũng loạn niềm tin
Anh đưa ra một hướng nhìn hướng nghe
Giữa thời thật giả bạn bè
Dân quyền anh muốn vỉa hè lạ quen
Giữa thời hỗn độn trắng đen
Anh ngồi chép sử trước đèn Việt Nam

Với mình anh gọi Ba Sàm
Với dân với nước anh làm thông tin

Phạm Xuân Nguyên
Sài Gòn 23h43, 23/3/2016
Ngày xử án sơ thẩm Ba Sàm.
(theo Facebook Phạm Xuân Nguyên, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215084225214977&set=a.531204876936252.1073741828.100001402346694&type=3&theater)

Khoán xe công

Dư luận xã hội, báo chí, thậm chí cả mấy vị trong thường vụ quốc hội, đang ì xèo bàn chuyện khoán xe công. Nghe ra thì có vẻ đổi mới, tiến bộ nhưng thực chất cũng là chuyện tào lao. Vì sao?

Trước hết, làm cán bộ lãnh đạo hay làm công nhân viên chức thì cũng là tham gia vào guồng máy xã hội. Đi làm việc công thì được trả lương, chức to cấp to lương cao, chức nhỏ cấp nhỏ lương thấp. Vua hay ông gác cổng cũng phải theo nguyên tắc ấy. Lương cao hoặc thấp chính là cái chỉ số để đánh giá địa vị, sự đóng góp, công sức phải bỏ ra của từng người. Đồng lương đó để nhằm chi phí cho toàn bộ hoạt động của người nhận lương.

Mấy ông bà lãnh đạo đã được hơn người khác sự danh giá, uy quyền, sự nể trọng, hơn người cái oai cái sĩ, đó là chưa kể ghế ấy chức ấy thường thu nhiều bổng lộc, của cải chạy chọt, cổng sau, hối lộ..., vậy mà còn đòi thêm đặc quyền đặc lợi, không biết ngượng.

Đòi được xài xe công miễn phí, hoặc đòi được tiền khoán xe công, nói cho cùng cũng là một dạng tham nhũng. Không thể chấp nhận được.

Ông bà nào đó làm chủ tịch nước, làm thủ tướng chẳng hạn, cứ cho mức lương cao nhất nước (được quốc hội chấp nhận, nhân dân đồng ý), lấy tiền đó mà chi tiền xe cộ đi lại, không tự lái thì thuê người lái, tự đổ xăng, tự trả tiền sửa chữa hỏng hóc. Không chịu thế, không đồng ý thì xê ra tránh ra, để người khác làm. Đầy người tài đang xếp hàng dài như dãy Trường Sơn để được cống hiến kia kìa.

Các ông bà đòi xe riêng, tài xế riêng, đòi tiền khoán xe bởi các ông bà tự cho mình là quan, là ông trời, coi những người lao động khác là mạt hạng, chả ra gì, không có quyền phung phí xe cộ như các vị. Xin nhắc, quan cũng chỉ là người lao động, chứ không phải thánh thần nhé. Các ông bà đòi, người ta không có quyền đòi chắc. Nhưng người ta không đòi bởi có lòng tự trọng, có phẩm chất của con người.

Còn những ông bà thuộc tổ chức đoàn thể, dù là tổng bí thư đi chăng nữa, cũng là của riêng cái tổ chức đoàn thể chính trị ấy thôi, tự lo chi phí để tồn tại, cứ bú mãi vào bầu vú ngân sách teo tóp, không biết ngượng. Đã đòi lãnh đạo toàn diện, cầm quyền, lại còn đòi ăn tiền nữa. Kinh.

Nguyễn Thông
24.9.2016